Điều gần đây khiến bạn tự hào về bản thân nhất là gì?
Ai cũng cần những giây phút tự vỗ vai chính mình.
Hôm nay là tròn 30 ngày mình bắt đầu thử thách viết hàng ngày.
Mình còn nhớ như in hôm đầu tiên của thử thách, mình đã quyết tâm dậy sớm để có thể viết khi bắt đầu ngày mới, lúc mà tâm trí mình tỉnh táo nhất, tập trung nhất. Và mình đã thành công trong việc thực hiện được thói quen đó, dù trước đó mình từng tìm mọi cách để dậy sớm mà chưa được.
Tuy là chưa được tới mức 100% hàng ngày trong vòng 30 ngày, mà cũng được 100% của tuần đầu tiên ấy haha.
Và các tuần sau thì rải rác, hôm được hôm không. Tổng cộng chắc cũng sẽ được một nửa số ngày trong tổng 30 ngày thử thách.
Hôm nay, mình cũng dậy sớm để tri ân ngày đầu tiên mình bắt đầu thử thách. Kiểu như, bắt đầu thế nào thì kết thúc như thế ấy, cho tròn vẹn.
Hành trình viết 30 ngày vừa qua của mình đại khái là như vầy:
Tuần dễ nhất là tuần đầu tiên, khi các ý tưởng để viết liên tục có một cách tự nhiên, và niềm hứng khởi được làm một điều mới lạ đang tràn ngập trong mình.
Tuần thứ 2 là tuần khó hơn một chút, khi mình đã có một tuần khá bận bịu và căng thẳng, nhưng mình vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để vẫn có thể viết hàng ngày. (Tuần này vẫn dậy sớm nè, nhưng không phải để viết haha)
Tuần thứ 3 là tuần mình đã quay trở lại với nhịp sống thường ngày, bớt bận hơn, vẫn viết đều nhưng độ nhiệt tình đã giảm xuống.
Còn tuần thứ 4, việc viết khó khăn hơn. Lúc có ý tưởng thì mình cảm thấy thiếu cảm xúc để viết, lúc thì lại tìm mãi mới ra ý tưởng luôn.
Nhưng mình vẫn viết, tới hôm nay.
Lý do quan trọng nhất khiến mình kiên trì viết trong những ngày vừa rồi tới vậy:
Bởi vì việc viết đều trong 30 ngày là lời hứa của mình với chính mình, và mình không muốn thất hứa.
Lời hứa để mình cải thiện bản thân, để trải nghiệm một điều mới, để khám phá và hiểu bản thân hơn.
Nguồn: sưu tầm từ Facebook Lê Minh Hiếu
Mình đã có rất nhiều sự hỗ trợ:
Từ bé buddy (và cũng là chủ blog Vivu La Vidu (Vi vu là Vì đủ) ) chủ động check-in với mình từ những ngày đầu tiên, theo dõi từng bài post và quan tâm, động viên mình;
Từ hệ thống xịn của WOTN mà mình từng đề cập ở một bài viết khác, với nhiều đồng-bloggers khác chăm chỉ viết bài, chăm chỉ share bài, động viên nhau cùng tiến, comment và feedback cho nhau
Từ chính những bài blog hay của các bạn đồng môn
Những sự hỗ trợ này đều đã giúp "ủn mông" mình, và mình rất biết ơn.
Nhưng mình cũng hiểu rằng, cuối cùng, vẫn phải là chính mình xách máy (ipad) lên và viết.
Và mình cảm ơn mình vì đã làm được.
Mình nghĩ đó là một điều quan trọng.
Được công nhận là một cảm giác rất thích thú và vui sướng.
Nhưng quan trọng không chỉ là sự công nhận từ bên ngoài, mà còn từ chính bản thân của mình nữa.
Để thêm tự tin cho những gì ở phía trước sẽ tới.
Cho nên mình nghĩ,
Ai cũng cần những giây phút vỗ vai chính mình.
Vậy, hôm nay bạn đang cảm thấy tự hào nhất ở bản thân về điều gì?
Nếu bạn không ngại, hãy chia sẻ với mình ở phần comment nhé, mình thích đọc chúng lắm!
—
#WOTN6 - Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Chúc mừng Chloe đã tới base camp đầu tiên :))