Một trong những điều mình yêu thích và tự hào về nền văn hoá của Việt Nam là đất nước mình có nhiều làng nghề truyền thống.
Mình không rõ các bạn ở các vùng khác thì thế nào, còn mình với một tuổi thơ ở Hà Nội thì được làm quen với một số làng nghề nổi tiếng về tranh dân gian Đông Hồ, về gốm sứ Bát Tràng, về làng lụa Vạn Phúc.
(Tranh Đông Hồ. Nguồn: toquoc.vn)
Mình biết còn rất nhiều làng nghề truyền thống khác mà mình chưa được đặt chân tới, và mình vẫn sẵn sàng để được tìm hiểu thêm.
Tuy nhiên, theo sự phát triển của thời đại, các làng nghề truyền thống cũng đứng trước nguy cơ bị mai một. Đây hoàn toàn không phải một vấn đề mới, mà đã được bàn tới nhiều năm rồi.
Trong công việc của mình, mình từng có cơ hội được tiếp xúc với một số người kinh doanh sản phẩm truyền thống trực tiếp từ làng nghề. Nhờ vậy, mình được ghé thăm làng nghề và được trò chuyện trực tiếp với những nghệ nhân. Được trực tiếp nghe những câu chuyện thời xưa của họ, chứng kiến những sản phẩm họ làm ra, mình thấy mê và xúc động lắm.
Tuy nhiên, nó cũng khiến mình suy nghĩ về những vấn đề mà làng nghề đang gặp phải.
Sản phẩm chất lượng cao, nhưng khó bán.
Vì khó bán, các gia đình trong làng nghề hễ thấy nhà nào có sản phẩm bán được liền bắt chước theo. Thế là cả làng cùng đua nhau sản xuất ra những sản phẩm giống nhau, khiến khả năng sáng tạo bị hạn chế lại.
Đầu ra hạn chế như vậy, nên thường những người trẻ trong làng cũng bỏ lên thành phố kiếm cơm hết.
Vì sao lại như vậy? Và làm sao để thay đổi hiện trạng đó?
Và mình đã tìm được phần nào câu trả lời cho những câu hỏi của mình qua bộ phim "Đi về nơi có gió."
Đây là bộ phim yêu thích của mình vì nhiều lí do, mà một trong lí do là bộ phim lồng ghép rất khéo các vấn đề của xã hội Trung Quốc trong đó. Hay hơn nữa, những vấn đề đó cũng gặp thấy ở Việt Nam luôn. Điển hình như câu chuyện về làng nghề này.
Trong bộ phim, có một nhân vật là nghệ nhân được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể với tay nghề điêu khắc của mình. Tay nghề của ông từng vang danh nức thời, học trò kéo tới nườm nượp xin theo học, đơn hàng nhiều không xuể, chẳng bao giờ phải lo lắng gì.
Thế mà giờ đây, học trò bỏ đi gần hết, đơn hàng gần như là không có. Ông này không hiểu vì sao, nhưng với lòng tự cao của mình, ông vẫn chỉ đợi đơn hàng và khách hàng đến. Nếu không hợp ý ông, ông cũng từ chối. Có lần, dù được người quen hỗ trợ kiếm khách tới cho, chỉ vì khách giảm số lượng sản phẩm muốn đặt, ông tự ái mà không nhận đơn nữa.
Ông cứ như vậy cho tới một ngày, người học trò duy nhất mà ông tự hào, ông đặt trọn niềm tin, bỏ ông mà đi kiếm cơ hội ở một thành phố lớn.
Tới lúc đó, ông mới nhận ra mình phải thay đổi.
Tới lúc đó, ông mới bẽn lẽn đi xem làng nghề thêu bên cạnh mình đang làm gì.
Và ông đã hoàn toàn bị bất ngờ bởi quy mô và những hoạt động nhộn nhịp ở đó, khác hẳn nơi của ông.
Những lời chia sẻ của người nghệ nhân làng nghề thêu đó về ước mơ và khát vọng đã khiến ông thức tỉnh và nhận ra: thời thế đã thay đổi, nếu không biết quảng bá sản phẩm của mình thì sớm muộn sản phẩm cũng sẽ bị đào thải, dù là di sản văn hoá phi vật thể.
Hơn thế nữa,
“Ngày xưa, sư phụ truyền được nghề cho đệ tử đã coi là công đức viên mãn. Giờ còn phải tìm cách để bọn trẻ kiếm cơm.”
Đó chỉ là một phần trong bộ phim, và vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết (vì là phim mà haha).
Chính dựa vào cách bộ phim tái tạo vấn đề và giải quyết nó, mình mới nhìn thấy rõ ràng hơn vấn đề ở làng nghề mà mình được ghé thăm.
Đó có lẽ chính là vấn đề về tư duy, về cách suy nghĩ. Nhiều nghệ nhân họ vẫn theo cách suy nghĩ của thời xưa.
Rằng chỉ cần làm sản phẩm tốt và có tay nghề giỏi là khách hàng sẽ tự tìm đến.
Rằng tự quảng bá sản phẩm là tự hạ thấp giá trị của mình.
Nhưng thực tế thì đâu phải như vậy.
Vậy thì, việc quan trọng nhất cần phải là thay đổi tư duy, để có thể thích nghi, đáp ứng và phát triển theo thời đại.
Tư duy, có lẽ là khởi đầu quan trọng nhất của tất cả.
—
#WOTN6 - Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Bài viết hay quá ạ. Là một người cũng làm về quảng bá văn hoá, em hoàn toàn hiểu tư duy của những người làm sản phẩm thủ công. Họ tôn trọng chất lượng và giá trị tinh thần, mong muốn sản phẩm được đến với ng hiểu giá trị của nó chứ ko phải là 'nhiều nhất có thể'
Nhma em cũng thấy có những ng có tư duy rất cởi mở. Họ mong chuyển đổi số để bắt kịp thời đại mới, chỉ là vde họ chưa biết làm thế nào 1 cách bài bản.
Bản thân là 1 ng làm quảng bá cũng rất mong có thể lan toả những sp thủ công tới công chúng và để những ng nghệ nhân đc biết tới ạ
Yea mình rất đồng cảm với việc thay đổi tư duy. Mình cũng hiểu việc reset lại thành công trong quá khứ là việc khó khăn tới mức nào, mình đang trải qua vấn đề tương tự. Sự tự cao giết mình lúc nào không biết 🤷🏻♀️